Thường người ta hay nói về Sài Gòn – Chợ Lớn như hai đầu cực của thành phố sôi động này. Bên thì kiểu Tây, bên sôi động như Hong Kong. Mấy chục năm những người xa xưa lớp bỏ xứ đi, lớp tìm về chốn cư ngụ mới. Nên để tìm những con người năm cũ hay cái kiểu Sài Gòn cũ thì cũng khó à nha. Khó không có nghĩa là không có.
Sáng sáng tà tà thả bộ qua khu Nguyễn Thiện Thuật – Quân 3, ghé quán nhỏ góc đường bạn sẽ bắt gặp bóng dáng của những con người năm cũ. Trong cái không gian hơi chật hẹp của căn nhà cũ là một xã hội thu nhỏ. Chú râu bạc thì đọc tờ báo bự chà bá với cặp kính xệ xuống, lâu lâu lấy điếu thuốc rít một hơi, phà đám khói trắng bay lơ lững. Gật gật đầu ra vẻ tâm đắc. Bàn bên cạnh là ông cha đang dạy con cách chào hỏi chú bác khi gặp. Hai anh trẻ thì bàn nhau làm nội thất nhà. Không gian này kể vậy thì ở đâu cũng có nhưng cái nét chậm rãi của những con người ở đây tử lời nói, dáng ngồi… đúng là người Sài Gòn xưa đó.
Mình ở đây lâu, mình cũng hiểu chút về những người Sài Gòn cũ. Cái máu làm ăn chảy rần rật trong người. Sáng ra ngồi quán là bàn mối lái làm ăn, trưa tựu ở quán cũng bàn lô hàng giá rẻ. Tối cụng ly là mua bán đất đai. Cái vẻ phóng khoáng theo dạng không kiếm nhiều bằng mọi giá, cứ từ từ và an toàn. Làm gì thì làm, cho con đi học là ưu tiên số một, bởi không thầy đố mày lên nên là câu cửa miệng của mấy ông ba, bà má.
Một khoảng đường ngắn Nguyễn Thiện Thuật còn lưu lại chút xưa cũ của Sài Gòn. Có lẽ do mấy đại gia đều chạy về hai cực Sài Gòn – Chợ Lớn nên bỏ quên khu này. Thôi kệ, cứ xem đây là cái bảo tàng dành cho mảnh đất Sài Gòn nhân kỉ niệm 325 năm ngày mảnh đất này mang cái tên đã chứng kiến bao thăng trầm cuộc sống.
Sài Gòn đó tôi yêu từng con hẻm
Ngồi quán vắng thèm chút vị năm xưa
Con đường vắng lưa thưa người rảo bước
Dáng trầm ngâm trước ngưỡng cửa thời gian.
Sài Gòn đó tôi yêu vết thời gian
Em và tôi sánh vai giờ tan lớp
Hàng phượng vĩ chứng nhân ngày sum họp
Sắc hoa đỏ như góp tiếng yêu thương.
saigonbinhdan
Thien Tiger
1 Comment