Lá thư

Nhớ hồi còn đi học, mỗi lần vào chỗ ngồi là mò tay vô học bàn. Chắc cũng do mê tiểu thuyết diễm tình nên hy vọng có em học cấp dưới viết thư cho mình. Đúng là ảo vọng.

Dần lớn chút, rình lúc ba má ngủ thì chong cái đèn dầu viết, viết cho người con gái mình để ý, câu văn vụn về ý tứ thì lộn xộn. Viết cho đã rồi cất vào tủ mà chẳng dám đưa.

Người ta bảo viết riết rồi có kinh nghiệm, lấy hết bình sinh nhét thư vào tay cô bạn và hồi hộp chờ đợi. Chừng tuần sau cô nàng viết lại với câu đầu là “chúng ta mãi là bạn tốt, chữ bạn đẹp lắm”. Mà tui có muốn là bạn  tốt đâu, tui có rung cảm đầu đời khi gặp bạn.

Cứ vậy đó, những dòng thư theo năm tháng, lúc gặp người bạn trăm năm cũng những dòng thư tình tràn ắp tình cảm, những mơ ước cùng xây cuộc sống tương lai. Thư gửi đi qua đường bưu điện như gửi trọn tâm tình cho nhau. Giờ lần giở những cánh thư kỷ niệm, bỗng trong lòng dâng nhiều nỗi mến thương.

Ngày internet tràn ngập thì có vẻ những cánh thư nắn nót ít dần đi, những cảm giác chờ đợi lật từng trang thư cũng dần mai một. Người ta nói nhiều hơn qua tin chat nhưng không biết những emoji có thực sự là đại diện cảm xúc con người.

Nhưng lạ thay, ai cũng nghĩ dịch vụ bưu điện sẽ tuyệt chủng, nhưng không, có lẽ con người vẫn luôn hoài niệm qua từng cánh thư. Những cánh thư chất chứa ân tình. Nơi anh nói lời yêu thương mà không ngọng nghịu, nơi những vần thơ tràn đầy âm thanh êm dịu. Nơi những nụ hồng chớm nở sớm mai.

Thư viết tay mãi trong lòng người hoài niệm.

#saigonbinhdan

Thien Tiger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *